Cây ổi

Cây ổi

Cứ đến độ này, trời bắt đầu lạnh hơn vào những buổi sáng. Tháng 12, gió thổi qua ban mai để tàn cây buông rơi chiếc lá xuống sân nhà, vì mùa thu đã nhắn gửi. Cây ổi cũng thế, lá ổi vàng đi trong tháng 10, rơi xuống cuối năm và rã tan bạc màu trên nền đất, để khi tháng giêng trở về, hóa thân lại trong những chiếc lá nõn tơ. Thế rồi, hoa ổi trắng tháng ba, và đến khi tháng tư, tháng năm,… những trái ổi sẽ dần lớn lên, giấu mình trong những khóm lá xanh um.

Đó là hình ảnh cũ, trong tiềm thức, khi ngày ấy, vườn nhà, bốn mùa và cây ổi. Còn bây giờ, thì bỗng nhớ, là vì đọc thơ, trong thơ lại có hai từ “hái ổi”:

“Một ngày xuân em trở lại nhà

Nghe mẹ nói anh có về hái ổi

Em nhìn lên hàng cây gió thổi

Lá như môi thầm thĩ gọi anh về” (*)

“Hái ổi”, hình ảnh thân thương với nhiều vương vấn của những ngày tuổi nhỏ (và cả khi lớn lên). Những đứa trẻ hơi gầy, tóc xìa và mắt sáng, lúc tuổi lên chín, lên mười, giữa trưa, thơ thẩn ngước tìm những trái ổi màu ương ương trong vườn nhà đã là thú vị mà hẹn nhau đi hái trộm ổi xanh trong vườn nhà ai khác cũng là một điều mà người lớn nhất định sẽ tha thứ. Có khi, đi hái trộm mà trong túi còn thủ sẵn một bọc muối ớt, để liên hoan, dưới một bóng cây nào đó bên đồi cát, ngoài sân vận động, hay trong những vườn cây bạch đàn cành lá lao xao.

Hái ổi là một điều thú vị, vì nó đã là một hành động thân quen từ thuở xa xưa ấy (chạy và hái là 2 hành động thường ngày, thường xuyên của tổ tiên loài người). Trước khi hái thì nhất định phải nhìn thấy, trái ổi nào, màu đậm là còn xanh; màu sáng hơn một chút mà có hơi nảy nở là đang ương; màu sáng mướt, bừng lên là bắt đầu chín; những trái vàng còn lủng lẳng được trên cây là những trái đặc biệt, vì có lý do gì đó mà người, chim và sâu chưa đụng tới. Ổi xanh thì chỉ lúc thèm quá mới hái thôi, ổi ương ăn cũng sướng khi có tí muối ớt dính vào, ổi bắt đầu chín ăn là ngon nhất, ổi chín quá vàng rồi thì ngửi ngửi, hít hít và cầm trên tay lưu luyến sẽ thích thú hơn.

Mùa xuân năm đó, hoa ổi nở trắng lay lay một góc vườn, có lẽ cây ổi năm nay sẽ rất nhiều trái. Thế rồi xuân qua, màu lá cứ đậm dần lên và những trái ổi càng thêm lấp ló. Đến buổi sáng hôm ấy, từ dưới đất, nhón chân, với lên để bấm móng tay vào một trái ổi có màu bừng sáng. Móng tay cái hơi dài mà vẫn ngập sâu vào trong trái ổi, để lại một vệt cong cong. Ổi thì mới ương thôi, nhưng có lẽ do háo hức với mùa ổi sắp tới, nên mới bấm mạnh vào trái ổi như để cho nó chín luôn ^-^. Mới sáng ra, chưa ăn gì, ăn ổi vào chua chua chát chát ngọt ngọt có khi cũng xót rọt đây, nhưng kệ! Thế rồi, khoảng mươi ngay sau, ổi bắt đầu chín rộ, cùng một lúc, ăn không kịp. Có hôm, sáng ra, đã thấy ổi rụng đầy mặt đất. Ổi chín nẫu rồi thì chỉ có vất đi thôi, chẳng làm gì được nữa. Những ngày đó, ban trưa, vắt vẻo trên cành ổi, hái những trái ưng ý nhất mà thưởng thức, dĩ nhiên là có chút muối hột-ớt bột-mì chính cánh nhỏ bên cạnh, chấm chấm, chíp chíp, ăn cả trái, từ ngoài vào trong, càng ăn vào trong ruột, thì mùi ổi càng thấm thía. Cũng may là những ngày tuổi nhỏ, các hệ cơ quan đều tươi mới, nên chẳng hề hấn gì, dù đã nuốt vào bụng không biết cơ man nào là hột ổi.

Bây giờ, thoáng cái mà đã hơn 30 năm, nhà đã chuyển đi, mảnh đất ngày xưa thì còn đó, cây ổi ngày ấy có còn không? Chắc không! Bâng khuâng quá, lại càng bâng khuâng hơn khi một hôm, ngồi lim dim trên máy bay, thì thấy một bác trai rung rung tay bấm lên cái màn hình trước mặt, bác bấm nhưng có lẽ chưa quen như các bạn trẻ nên cứ lúng túng, hỏi bác muốn xem cái gì, bác nói xem thử nó bay đến đâu rồi…thấy vui vui cũng bấm lên màn hình trước mặt, và chọn được “Mùa ổi” (**). Xem mà cứ thấy hình ảnh cây ổi ngày trước cứ hiện ra, thấp thoáng thấy cậu bé gầy gầy xoạc ngang trên cành ổi, với tay tìm trái ương, trái chín, nắng chiếu lấp lóa trên khuôn mặt, trên những bóng chim vút bay ra từ một khóm lá xanh um,…

“Em mãi là hai mươi tuổi

Ta mãi là mùa xanh xưa

Những cây ổi thơm ngày ấy

Và vầng hoa ngâu mưa thu

Tóc anh đã thành mây trắng

Mắt em dáng thời gian qua…” (***)

“Cách nhau ba bước vào vườn ổi

Chị xoạc cành ngang

Em gốc cây

— Xin chị một quả chín!

— Quả chín..

quá tầm tay…

— Xin chị một quả ương!

— Quả ương..

chim khoét thủng…” (****)

Thơ đó, cây ổi thật được nhiều người thương mến và cũng có thật nhiều người gắn kỷ niệm của họ vào những cành cây ổi già, những trái ổi ương, những mùa ổi thơm lừng, và màu hoa ổi trắng lay lay.

Mong cho ngày tháng an vui luôn đến với người thân, bạn bè!

———————–

(*) Vườn Xưa – Thơ: Tế Hanh

(**) Mùa Ổi – Phim truyện: Đạo diễn Đặng Nhật Minh (một bộ phim hay, ai có thời gian thì xem cho bâng khuâng tí 😊)

(***) Không Đề – Thơ: Quang Dũng

(****) Qua Vườn Ổi – Thơ: Hoàng Cầm

(Ảnh: Cây ổi ở thành phố, có quả rồi, mà không trèo lên hái được ^-^)

Đơn Sa

Leave a comment