Nâng cấp iOS app: “Lịch Việt – Dịch lý”, phiên bản 4.0

Nâng cấp iOS app: “Lịch Việt – Dịch lý”, phiên bản 4.0:

Tải về cho thiết bị iOS: Lịch Việt – Dịch lý 4.0 for iOS

– Nâng cấp giao diện
– Bổ sung dữ liệu dịch lý
– Điều chỉnh nhiều tính năng trong phần lịch số
– Cập nhật chức năng Xem đường đời theo Bát Tự Hà Lạc
– Bổ sung các chức năng: Theo dõi ngày cần nhớ, Nhịp sinh học, Chuyển đổi nhanh ngày tháng giữa các loại lịch

Advertisements

Mái hiên

Mái hiên

Nếu có lần ai ghé cửa thì bỗng gặp cảnh có người ”Đun nước pha trà dưới mái hiên, phía ngoài sân đằng trước mặt có bụi trúc.” Hoặc có khi người ấy đang “Đốt hương, ngồi đọc sách trước cái bàn kê ở trong gác cạnh cửa sổ phía ngoài sân có cây mai ở gần bên.” (1). Rồi một hôm nào đó, một chiều mưa bảng lãng thì chợt gặp hình ảnh:

“Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh” (2)

Những lúc đó, chỉ nên lắng im, đừng nói gì cả. Vì ở đó đang có một mái hiên, và dưới mái hiên là rất nhiều dư âm và hình ảnh còn đang lang thang đâu đó trong tiềm thức.

Continue reading “Mái hiên”

Nâng cấp phần mềm đọc kinh Agama phiên bản 1.1

Cập nhật Agama Reading, phiên bản 1.1

  • Bổ sung dữ liệu kinh Tăng Nhất A-hàm: Bản chữ Hán và bản chữ Việt theo bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ.
  • Bổ sung dữ liệu tiếng Anh cho một số bài kinh quan trọng trong Trường A Hàm và Trung A Hàm.
  • Cập nhật, nâng cấp một số tính năng của phần mềm.
  • Sửa một số lỗi ở phiên bản 1.0

Chi tiết: Agama Reading Page

Thị trấn

Một buổi chiều, gần xế, ngồi trong quán nước, quán lợp bằng mái lá, dưới một bụi tre, dọc con đường tỉnh lộ chạy qua thị trấn, nhìn ra đường, thấy một người đội mũ cối, mặc áo bờ-lu-dông, đạp chiếc xe thống nhất màu xanh, sắp cũ, ghi-đông bên trái lủng lẳng treo một con cá, hình như là cá heng hay cá gáy thì phải, sau gác-đờ-bu buộc một bó rau muống. Người đó đạp xe thủng thẳng. Gần đến mùa thu, nên gió đã bắt đầu man mát. Tối nay, ở dưới một mái nhà đâu đó trong thị trấn, sẽ có món rau muống luộc và dĩa cá rán, cả hai được chấm và chan bằng nước mắm tỏi ớt, rất nồng, thơm và có lẽ là cay nữa.

Continue reading “Thị trấn”

Thị xã

Gió thổi qua những ô cửa sổ của toa tàu làm tóc bay bay và man mát nơi khóe mắt. Bên trái là đồi núi thâm thấp nhưng liên tục, thỉnh thoảng, xa hơn có những ngọn núi màu xanh thẫm, rất nhiều dáng cây hơi khô trong ánh nắng chiều mùa hạ lướt qua. Bên phải, có cánh đồng, trải dài và tròn quay chầm chậm, phía cuối mắt nhìn thấp thoáng những triền cát vàng, cát trắng, kế bên những triền cát đó, dẫu không nhìn thấy, nhưng biết là biển cả mênh mông. Sau tiếng rột roạt phát ra từ chiếc loa, có lẽ sắp được thay mới, là tiếng nhạc, rồi một giọng hát ngân lên, giọng hát của cô Thu Hiền. Cô hỏi: “Có ai hiểu vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới”, rồi cô tự trả lời: “Rằng có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi”…Thế là tàu sắp về đến sân ga thị xã. Giờ này đã quá giờ của chuyến xe cuối ngày từ thị xã về thị trấn, nên đêm nay, sẽ ở lại đây, sẽ gặp gỡ bạn bè. Có lẽ giờ này, Tuấn, Sơn, … mấy đứa ở Hà Nội đã về. Buổi tối, cả bọn sẽ ngồi bên nhau, có thể là ở quán Sơn Ca, cũng có thể cả đám sẽ tề tựu ở Nghệ Sĩ quán!

Continue reading “Thị xã”